pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_4

Chương 6: Bám chặt không buông

Dọc theo đường đi, điện thoại của Lãnh Tang Thanh liên tục vang lên;

Dọc theo đương đi, xe vẫn chưa từng dừng lại;

Dọc theo đường đi, dù Lãnh Tang Thanh có hỏi thế nào, đe doa dụ dỗ ra sao, người đàn ông bên cạnh vẫn yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến khi, Lãnh Tang Thanh không còn chút sức nào.

Đến khi, cô mệt mỏi, không khách khí mà ngủ...

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cô tỉnh dậy, cảm thấy bên dưới cơ thể rất mềm mại, giống như đang nằm trên đám mây, rất thoải mái đến nổi không muốn mở mắt, trong không khí hình như có mùi xạ hương rất nhạt, khiến cô càng cảm thấy an tâm, hình như mình đang ở trên thiên đường.

Ánh mắt giật giật, cô thoải mái thở dài một hơi, vừa muốn xoay người ngủ thêm một hồi nữa, bên tai lại truyền đến âm thanh của tiếng lật báo, mặc dù chỉ là một tiếng, nhưng cô nghe được rất rõ.

Liền mở mắt ra, từ trên tờ báo mà nhìn tới, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông kia.

Thời gian như dừng lại, cô chớp chớp mắt mà nhìn anh, còn anh, tâm tình cũng không có chút thay đổi nào, cùng cô đối mặt, sau đó cầm tờ báo để sang một bên, chỉ nhìn cô, không nói lời nào.

Hơn nửa ngày, cô cũng không có phản ứng gì.

Đó là loại tình huống gì?

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, trên đầu là một chùm đèn pha lê rất to, xung quanh là những ánh sáng vụn vặt, thảm trải sàn màu trắng, bàn trà màu trắng... Tất cả đều hết sức sạch sẽ từ trong ra ngoài toàn là màu trắng, nơi này là...

"Binh" một cái, cô đột nhiên ngồi bật dậy, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện bản thân hóa ra đang nằm ngủ trên đùi anh, bên dưới là sô pha.

Đây là đâu, cô không nhớ cô ngủ lúc nào, trong lúc ngủ, làm thế nào mà anh lại đem cô đến đây được chứ? Một lúc lâu sau, tay cô chỉ chỉ, có chút xấu hổ mà nói, "Cái đó... Chân của anh không sao chứ?"

Cô ngủ thêm một lúc nữa, có lẽ sẽ không đi được." Âm thanh của anh vẫn điềm đạm.

Lãnh Tang Thanh đưa tay vuốt vuốt tóc, cắn cắn môi không biết nên nói cái gì cho tốt, người đàn ông này thật khó hiểu, chân tê thì nói một tiếng, có thể để cô nằm bừa lên sô pha thì tốt rồi, còn liên tục ngồi ở đây mà đọc báo nữa?

"Đây là nơi nào?" Cô đứng dậy vận động gân cốt, lại thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, lập tức có phản ứng, " Phòng nghỉ ở sân bay?"

Niếp Ngân không để ý đến cô, lại tự mình đọc báo.

Lãnh Tang Thanh nhận ra nơi này, vội vã lấy túi, vừa liếc qua điện thoại di động, lại lớn tiếng mở miệng, "Điện thoại của tôi là do anh nghe?"

"Chỉ không muốn cho bạn cô lo lắng mà thôi." Anh lại giở trang báo tiếp theo, đúng là báo Pháp, các chữ viết đẹp đẽ như nhảy múa, sau khi anh đọc xong trang báo, yên lặng mà hơi nhíu mày.

Lãnh Tang Thanh trừng mắt, hơn nửa ngày mới hỏi một câu, "Anh đã nói gì với Phác Tuệ?"

"Nói cô tình nguyện theo tôi đi du lịch." Niếp Ngân vừa nhìn tờ báo vừa trả lời, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ việc gì đó.

Lãnh Tang Thanh không nhìn kĩ sự thay đổi trên gương mặt anh, một tay giựt lấy tờ báo, đối mặt với anh, "Niếp Tích , tôi nói muốn theo anh du lịch khi nào?"

Nụ cười nhạt nhạt bên môi, "Tôi tưởng là cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Ách?

"Đầu tiên là thay bạn bè đòi lại công bằng, sau đó gọi là cái gì tinh thần đòi bồi thường, tôi hỏi bạn cô rồi, cô muốn bồi thường đơn giản là vì muốn đi du lịch."

"Hả? Phác Tuệ nói như vậy với anh?” Lãnh Tang Thanh há to miệng...

Niếp Ngân nhìn cô, không nói gì nữa.

"Anh... Đừng có tự đại, tôi làm sao biết lòng tốt của anh là thật hay giả? Lãnh Tang Thanh cầm túi đi ra ngoài, quên đi, cô cũng không muốn chơi với lửa, nếu anh đã biết mục đích của cô, vậy số tiền này không thể lấy được rồi.

Niếp Ngân miễn cưỡng giương mắt nhìn bóng lưng của cô một chút, cũng không đứng dậy ngăn cản, để cô tùy ý rời đi.

Phòng khách trên lầu, đúng là phòng riêng dành cho nhân viên trên máy bay nghỉ ngơi, so với phòng VIP có chỗ khác nhau, ở đây không tao nhã bằng, người nước ngoài không thể vào được.

Lãnh Tang Thanh đi vào thang máy, trực tiếp ấn tầng cuối cùng, lấy điện thoại ra hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của một người. Điện thoại rất nhanh kết nối, Phác Tuệ không ngờ cô sẽ gọi điện đến, hưng phấn mà hỏi thăm hành trình của cô ra sao.

"Anh ta rốt cục nói với cậu cái gì hả?"

"Làm sao vậy, Tang Thanh, anh ta cũng không nói với tớ cái gì, chỉ nói cho tớ biết, cậu sẽ cùng anh ta đi du lịch, à, đến Somalia."

"Somalia? Lãnh Tang Thanh sửng sốt. Trước khi mua đồ đúng là vì mục đích đi Somalia, anh làm thế nào biết được nơi cô muốn đi? Cô không có thói quen nói mớ đó chứ?

"Đúng vậy, anh ta nói anh ta muốn đi Somalia."

"Trời ạ..." Lãnh Tang Thanh sắp rời khỏi sân bay, quay lại điện thoại thiếu chút nữa mà mạnh mẽ hôn nó, "Phác Tuệ, tớ muốn đi Somalia, cám ơn cậu, tới nơi tớ sẽ gọi điện cho cậu." Nói xong liền cúp điện thoại, quay người nhanh nhẹn bước vào thang máy, nhấn mạnh tầng trên cùng...

____

Niếp Ngân vẫn ngồi chỗ cũ mà đọc báo, đối với sự trở lại của Lãnh Tang Thanh cũng không thấy kì lạ, chỉ hơi nhìn cô một chút, nhàn nhạt cười.

"Niếp Tích.." mắt của cô xoay tròn, thấy anh hơi nhíu mày, lại vội vàng đổi giọng, "À không, Niếp tiên sinh."

"Ừ." Anh chỉ từ trong mũi hừ một tiếng, không hề mở miệng.

"Việc đó..." Lãnh Tang Thanh mím môi, giọng nói cũng trở nên ngọt liệm, kéo tay áo của anh, "Nghe nói, chúng ta sẽ đi Somalia đúng không?"

Niếp Ngân theo bàn tay nhỏ bé nhìn khuôn mặt "Nịnh bợ" của cô, đáy mắt hiện lên ý cười, nhưng cũng chỉ yên lặng "Sửa lời cô", "Là tôi muốn đi Somalia."

Lãnh Tang Thanh nghe ra ý của anh, mặt dù có chút lo lắng, trong đầu liên tục nghĩ ra biện pháp, vừa rồi cô chủ động bỏ đi, bây giờ lại quay về có chút mất mặt, nhưng vì để đi đến Somalia, cô sẽ nhịn.

"Vậy...Chúng ta đi đến đó thế nào? Có phải là máy bay tư nhân không?" Cô cẩn thận lựa lời mà hỏi, tốt nhất là như thế, nếu không cô muốn đi anh cả cô cũng không cho cô đi.

"Máy bay đang nạp nhiên liệu, vài phút sau tôi sẽ xuất phát." Anh không điếm xỉa đến lời nịnh hót của cô.

"Vài phút sau?" Lãnh Tang Thanh thiếu chút nữa thét ra tiếng, vài phút sau anh sẽ rời khỏi đây, nói cách khác, cô muốn thuyết phục anh ta chỉ còn lại vài phút đồng hồ?

Làm sau bây giờ?

"Cái đó... Niếp tiên sinh." Cô không thể tỏ ra nhiệt tình thái quá, chỉ có thể dùng phương pháp dụ dỗ, thành thật mà lắc lắc tay anh, đem khuôn mặt kề sát vào người anh, nhẹ nhàng thương lượng: “Hành trình này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có tôi ở bên cạnh anh sẽ rất tốt, có thể nói chuyện cùng anh, thời gian sẽ rất nhanh trôi qua."

Niếp Ngân quay đầu nhìn người phụ nữ đang kéo cánh tay của mình, không lập tức đem cô đẩy ra, cũng không nói chuyện. Lãnh Tang Thanh thấy mắt anh nhìn chằm chằm vào tay cô, sau đó xấu hổ mà buông ra, lại đặc biệt đưa mắt nhìn anh vuốt thẳng ống tay áo, lại nhìn vẻ mặt anh, cười, "Anh không nói lời nào, tôi coi là anh đồng ý rồi nha."

Khóe môi anh hơi cong lên, "Vừa không không phải chính cô cự tuyệt sao, tôi không thích ép buộc người khác."

"Không hề, anh nào có ép buộc người khác?" Lãnh Tang Thanh vừa nghe giọng điệu của anh giống như có một chút trì hoãn, vội vàng giải thích: "Là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, ngài đại nhân đại lượng đừng nhớ lời của tiểu nhân đã nói, đừng canh cánh trong lòng."

Tầm mắt Niếp Ngân dường như mang theo ý cười, lại ngầm che dấu, sau khi nhìn cổ tay một chút, nhàn nhạt mở miệng, "Còn năm phút nữa."

Dù sao cũng là máy bay cá nhân mà, tại sao phải vội như thế?" Lãnh Tang Thanh vội vàng đè cổ tay anh xuống, nụ cười càng thêm sáng lạn, "Anh biết một nơi như Somalia mà phong cảnh mặc dù rất đẹp, nhưng rất nguy hiểm, nếu anh đi một mình, sao tôi có thể yên tâm được chứ?"

Niếp Ngân nhíu mày nhìn cô, giống như không hiểu ý cô.

Lãnh Tang Thanh hắng giọng, "Tôi cũng nghe nói Somalia an ninh không tốt lắm, anh nói một đại thiếu gia như anh, tay trói gà không chặt, ngộ nhỡ bị bắt cóc hoặc bị cướp thì phả làm sao? Lại có thể phía bên kia thấy anh đẹp trai, nổi lên sắc tâm thì sao? Anh với người bình thường có sự khác biệt, Suy nghĩ đơn thuần như thế bị người đàn ông lừa thì sao? anh..."

Nói liền một hơi, cô chỉ thấy sắc mặt anh có chút biến đổi, lông mày cũng từ từ giãn ra, lại vội sửa lời: "Anh dừng hiểu lầm, tôi chỉ ví dụ mà thôi, chẳng qua là nghĩ cho anh, hai người chúng ta cùng đồng hành là thích hợp nhất, hơn nữa xuất thân của tôi là học y, trên đường ngộ nhỡ anh có đau đẩu nhức óc gì cũng không cần lo lắng.

Khóe miệng Niếp Ngân thoáng cong lên, hình như vừa muốn mở miệng, một thuộc hạ gõ cửa, cung kính nói, "Niếp tiên sinh, ngài có thể xuất phát rồi."

Anh gật đầu, vừa muốn đứng dậy đã bị Lãnh Tang Thanh túm lại,

"Niếp tiên sinh, tôi nòi với anh nhiều như vậy, anh sẽ không làm ngơ chứ?"

"Chúng ta đi." Anh thoát khỏi sự vướng víu của cô, đứng dậy lấy tay chỉnh cà-vat, thản nhiên nói.

Lãng Tang Thanh cắn môi, đáy mắt thoáng qua vẻ cô quạnh, lần này cô không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng cầm túi đi đến trước mặt anh, cúi đầu nói, "Này...Chúc anh đi đường vui vẻ."

Làm khó người khác thực sự không phải là tác phong của cô, nếu đã cầu xin lâu như vậy, cô cũng biết cái gì gọi là chừng mực, dẫu sao hai người bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau, cũng không phải là bạn bè, người thân dựa vào cái gì nhất định phải đáp ứng yêu cầu của cô chứ?

Niếp Ngân thực không ngời tớ cô lại bỏ qua như vậy, có chút giật mình, thấy cô đi tới cửa, ngay lúc cô chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài, anh liền mờ miệng,

"Cô nói cô học y?"

"Đúng vậy." Lãnh Tang Thanh ỉu xìu mà nói.

"Lần sau nhớ kỹ, không có tiền đừng học người khác đi du lịch." Niếp Ngân đột nhiên nói một câu như thế.

Lãnh Tang Thanh liên quay đầu lại nhìn anh, thấy đôi mắt anh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng giọng điệu dường như...

"Niếp tiên sinh, anh..."

"Tôi thực sự đang cần một người học y bên cạnh chăm sóc, coi như cô trả nợ tôi chi phí du lịch." Niếp ngân cầm áo khoác, không điếm xỉa tới cô.

Lãnh Tang Thanh thoáng cái phản ứng trở lại, reo hò một tiếng sau đó như kẹo cao su, "quấn" trên người Niếp Ngân, không khách khí mà kéo cánh tay anh, cũng không quan tâm là anh không vừa ý với hành động thân mật như vậy, mặt mày hớn hở mà ngửa đầu nhìn anh, "Anh... Đồng ý mang tôi cùng đi?"

Niếp Ngân cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giống như miếng ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, làm anh nổi lên một chút hoảng hốt, lại thấy vẻ mặt vui vẻ của cô như thế, cô thể cô không chút cố kỵ mà dán lên cánh tay anh, cuối cùng làm anh có chút không muốn mà rút ra.

"Có thể mang theo cô, có điều tốt nhất nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, đừng cho tôi gặp rắc rối, đừng quấy rối tôi". Ngữ khí của anh hơi khác một chút.

"Thật tốt quá, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không gây phiền phức cho anh. Lãnh Tang Thanh thật sự rất vui, cô lập tức sẽ được đến Somalia bằng máy bay, cô lập tức có thể bước trên mảnh đất đó.

Tâm tình Niếp Ngân vốn bình tĩnh dường như cũng bị cô lây nhiễm, nhìn cánh tay nhỏ đang khoát lên người anh, nhẹ giọng nói, "Cô sẽ không cùng người đàn ông khác nhiệt tình như vậy chứ?"

Lãnh Tang Thanh theo ánh mắt anh nhìn xuống, thoáng cái có phản ứng, vội vàng buông tay, cười cười, "Dương nhiên không phải, anh... Không phải tình huống đặc biệt sao?"

Anh là một người đồng tính, cô mới không lo lằng anh sẽ có ý gì với cô đâu, người như thế đối với phụ nữ không có nhiều hứng thú, cho nên cô mới có chút hành động lớn mật, coi như bạn gái thôi.

Niếp Ngân ngay từ đầu phản ứng không có ý tứ gì, sau đó hiểu ra trong lòng cô suy nghĩ cái gì, đôi mày đột nhiên nổi lên tia không vui, bỏ cánh tay cô ra, không nói gì sảy bước ra khỏi phòng nghỉ.

"Này, chờ chút", lần này Lãnh Tang Thanh lập tức đuổi theo.

Bước chân Niếp Ngân rất dài, bước đi cũng nhanh hơn, Lãnh Tang Thanh chỉ có thể liên tiếp chạy chậm phía sau, nhìn cảnh này vẫn rất ấm áp...

Hành trình, sắp bắt đầu, tươi đẹp hay không, thì...

Hồi 2: Vô Tình

Chương 7: Bầu trời Somalia

Âm u, một ngày thật âm u, biệt thự to lớn bị bao phủ bởi những đám mây u ám.

Trên chiếc xích đu bên cửa sổ, mây đen đã che khuất bóng dáng của một lão già đang ngồi trên ghế, đầy vẻ lo lắng, chỉ có cái tẩu thuốc trong tay ông ta là phát ra ánh sáng yếu ớt.

"Tiên sinh, nghe nói...đứa trẻ đó muốn trở về, đứa trẻ năm nào rời khỏi Niếp môn nay đã trưởng thành."

"Đứa trẻ đó..."Tiếng của ông ta chậm chạo kéo dài, giống như đang suy nghĩ, "Niếp Ngân, đứa con trưởng Niếp Ngân?"

"Đúng."

"Không phải em trai Niếp Tích của hắn sao? Ngươi khẳng định không nhằm lẫn hai người?"

"Đúng là hắn, tuy đứa trẻ đó và em trai giống nhau như đúc, nhưng trên người lại có một loại khí chất đặc biệt, tôi đã theo sát người trong bức ảnh, tôi khẳng định không hề nhìn lầm."

Lão già hút một ngụm thuốc, ánh sáng mờ ảo lóe ra một chút, "Xem ra, cái lão già kia không chờ kịp nữa rồi."

"Dã tâm của hắn gần đây rất lớn, thứ bản thân không chiếm được sẽ làm mọi cách để con trai đạt được, hắn có hai đứa con, đều là tâm phúc, nhất là Niếp Ngân, người này cử chỉ tao nhã, trên thực tế là một tên đầu lang."

"Hắn sao?" Lão già lạnh lùng cười, nhưng đáy mắt lại hiện nên vẽ thâm sâu, "Chỉ sợ là đầu sư tử."

Trong phòng phút chốc trở nên yên lặng.

La Sâm cúi đầu, chậm rãi rời khỏi phòng.

Ngoài cửa sổ mây đen kéo tới dường như càng thêm dày đặc...

1 độ 42' vĩ bắc, 44 độ 46' kinh đông

Nước cộng hòa Somalia nằm trên bán đảo thuộc phía đông châu Phi.

Nơi này có những bãi biển xinh đẹp nhất giới, ở đây còn có loại chuối tiêu được nhiều người ưa chuộng nhất thế giới, nội chiến liên miên, khiến cho quốc gia này luôn khủng hoảng từ năm này sang năm khác, người dân vô cùng khổ cực, bất quá vẫn còn một nơi có thể xem là thiên đường, nơi này là một cảng thuộc phía nam Somalia, tên tiếng Trung là - Mã Nhĩ Tạp.

Người dân Somalia rất thích thời tiết này, toàn bộ thành phố Mã Nhĩ Tạp đều nhộn nhịp trong những bộ lễ phục lộng lẫy, cùng trình diễn trên đường phố.

Khu phố trung tâm rất dài, một chiếc xe hoa ba tầng chầm chậm chạy, ngoài ra còn có rất nhiều vũ nữ nhảy múa trên đường, cùng với những ban nhạc đường phố, trên xe hoa còn có những người trai trẻ, không ngừng quơ quốc kỳ, hình vẽ trên quốc kỳ tượng trưng cho tự do, độc lập.

Hai bên đường phố, tất cả người dân đều reo hò, ca hát, nhảy múa, chia nhau thức ăn, chia nhau niềm vui, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ phấn khích và vui sướng.

Sẽ không ai nghĩ đến, một khu cảng tràn ngập hạnh phúc thế này, nhưng cũng chứa đầy tội ác, liên hợp quốc và chính phủ toàn thế giới đều đau đầu với những thủ lĩnh cầm đầu tổ chức ở nơi này.

Giữa sườn núi, trong biệt thự, một vị trưởng lão đang dùng ống nhòm nhìn sự náo nhiệt của đường phố, trên mặt như bị lây nhiễm mà tươi cười.

"Lão gia, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi." Người quản gia quần áo phẳng phiu gõ cửa, sau đó dùng âm thanh vừa phải mà nhắc nhở.

Lão già không nói gì, xoay người lại, trên mặt vẫn mỉm cười. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trên người lại không thấy được một chút già yếu nào, dáng người vẫn cao lớn như xưa, chỉ có mái tóc bạc được cột sau đầu, không có một chút bất nhã nào, đôi mắt tỏ vẻ tang thương nhưng khí thế thì không thua gì lớp trẻ.

Lão già tên là Niếp Nhân Quân, trong Niếp môn có trách nhiệm quan hệ với chính phủ các nước.

Niếp Nhân Quân mở cửa ra ngoài, người hầu đã chờ sẵn ở cửa liền đem áo khoác, gậy, mũ mặc vào. Ông cảm thấy không thoải mái, liền đem áo khoát vứt xuống: "Thời tiết thế này, không nhất định phải mặc áo khoác.

"Lão gia vẫn nên mặc vào, hôm nay bên ngoài gió lớn." Quản gia ở một bên vội vàng khuyên ngăn.

"Này?" Sắc mặt Niếp Nhân Quân có chút thay đổi, làm cho người khác đoán không ra, nhưng lại không thể bỏ ngoài tai mà làm theo lời của Tần quản gia.

"Thì lão gia không phải có suy nghĩ 'ngay cả có gió lớn cũng phải đi đón thiếu gia sao', tiểu nhân hôm nay chứng kiến trời còn chưa sáng người đã hưng phấn rời khỏi giường rồi." Tần quản gia trong lúc nói chuyện trên mặt tràn đày vẻ ôn hòa, làm cho Niếp Nhân Quân một lần nữa mặc thêm áo khoát.

"Tiểu tử thối này, từ nhỏ đã bị ngươi làm cho có thói xấu." Dứt lời, Niếp Nhân Quân đi xuống lầu, mọi người ngay ngắn mà đi theo sau, mà lúc này trên mặt ông có chút lo lắng, nhưng ngay cả quản gia cũng không thấy.

Vùng biển Ả-rập, lấy Singapore làm trung tâm, biển Ả-rập kéo dài qua, máy bay tư nhân từ Singapore bay tới Mogadishu ...

Ghế sô pha rất lớn, Niếp Ngân nhắm mắt nghỉ ngơi, nằm trong ngực anh ngủ chính là Lãnh Tang Thanh, dọc theo đường đi cô rất nhiệt tình, lúc nào cũng tìm cách điều hòa bầu không khí, có thể nói là cô nói không ngừng, anh quay đầu lại nhìn, nha đầu kia lại không lo lắng gì mà đang nằm ngủ.

Đổi lại kẻ khác sẽ không làm vậy, cô ngược lại không khách khí, xem anh như là gói ôm, trong ngực anh mà ngủ vô cùng ngon lành. Anh di chuyển một chút, cô cũng giật mình, đó là thói quen, cả người thoáng cái nằm trên mình anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trực tiếp dán trên bụng anh.

Tư thế này có chút xấu hổ, chí ít cũng khiến cho anh không thể di chuyển, bất động cũng không phải, tốt nhất đành phải tùy ý cô tìm tư thế thoải mái mà nằm, anh ngược lại trở thành vú em.

Rảnh rỗi không việc gì làm, anh lấy một tờ báo, tầm mắt vô ý rơi vào khuôn mặt của cô gái đang nằm trong ngực, không khỏi đánh giá đôi lông mày của cô, càng nhìn trong lòng càng có cảm giác khác thường, giống như vừa quen thuộc vừa xa lạ, đôi lông mày của cô thực sự rất giống Lãnh Thiên Dục.

Ý nghĩ như vậy, nội tâm vốn bình tĩnh bổng trào dâng một trận phong ba, tay không hờn giận mà gõ đầu của cô, nhạt nhạt mở miệng, "Đừng ngủ nữa!"

Đang ngủ say Lãnh Tang Thanh nghe một câu, sau đó duỗi thẳng cánh tay ôm thắt lưng anh, cô vẫn đang trong giấc mộng đẹp, trong mơ cô đang nằm trên chiếc giường rất lớn, bốn phía là những chiếc cột xinh đẹp đến chói mắt, cô nhịn không được mà ôm lấy, dĩ nhiên hơi thở còn tỏa ra mùi xạ hương nhàn nhạt, mùi hương dễ chịu vô cùng, làm cho cô ngủ càng thêm sâu.

"Đừng làm phiền..." Trong lúc ngủ tay cô đẩy cánh tay của người đang phá rối trên đầu, vô ý mà nói.

Niếp Ngân có một loại mong muốn mãnh liệt là đem nha đầu này ném qua cửa sổ!

Từ ngày anh bắt đầu thành lập tổ chức đặc vụ, thì chưa từng có người gần gũi như vậy, ngoại trừ Thượng Quan Tuyền, bởi vì hắn là do một tay anh đào tạo thành đặc vụ siêu cấp, người phụ nữ mà anh say mê, cũng chính tay anh đem cô trở thành người phụ nữ của người đàn ông khác!

Tim, lại mơ hồ đau đớn, giống như lăng trì, khiến cho anh không cách nào hít thở!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .